Số người đang online: 76
Số lượt truy cập: 8110483
QUẢNG CÁO
|
|
MẸ!
Thứ năm, 22/10/2015 08:17
Muốn biết ý nghĩa của Hòa Bình, hãy hỏi người chiến binh vừa trở về từ nơi lửa đạn. Muốn biết giới hạn của Thời Gian, hãy lắng nghe niềm khát khao còn dược nhìn thấy bình minh của kẻ đang phải mang bệnh hiểm nghèo. Và, để cảm nhận được tầm vóc của người Mẹ, của tình Mẹ; xin hày sẻ chia cùng ánh nhìn đau đáu một nỗi buồn không thể gọi tên, song lại vô cùng da diết đến tái tê của những bé thơ côi cút, chưa bao giờ được cất lên hai tiếng Mẹ ơi!
TỐ HỮU VÀ NGỌN ĐÈN CÔ ĐƠN ĐÃ TẮT
Thứ sáu, 18/05/2012 10:06
Cuối cùng, như mọi kiếp người, ông đã giã từ đời sống về nơi cát bụi trong một ngày mùa đông giá rét. Ông không còn được lưu lại trên thế gian để đón thêm một mùa xuân nữa.
CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ “TRÀNG GIANG” CỦA THI SĨ HUY CẬN
Thứ sáu, 18/05/2012 09:59
Huy Cận là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của phong trào “Thơ Mới”. Ông nổi tiếng với các tác phẩm như: Lửa Thiêng, Vũ trụ ca, Kinh cầu tự…Bạn đọc biết đến ông nhiều nhất qua bài thơ Tràng giang rút từ tập Lửa thiêng là một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của Huy Cận.
NẮNG ẤM VÙNG CAO
Thứ năm, 22/10/2015 08:59
Hồi ấy, tôi mới ra trường. Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Huế với cái bằng loại khá, tôi mong được trở về quê hương để cống hiến sức trẻ bằng tấm lòng nhiệt huyết với nghề dạy học của mình. Sau 6 tháng chờ đợi, cuối cùng tôi cũng được toại nguyện. Ngày nhận quyết định vào Ngành, tôi rưng rưng nước mắt vì mừng rỡ.
Thứ sáu, 13/11/2015 02:42
NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC
Thứ năm, 22/10/2015 08:51
Ngày ấy, làng quê Bình còn nghèo lắm. Nhà nhà mỗi ngày chỉ ăn hai bữa: bữa cơm, bữa sắn. Bố Bình bảo: “Bấy giờ nhà nào có được ngày hai bữa ăn là phúc lắm rồi.” Đang ăn dở miếng cơm trộn sắn ở miệng, Bình thấy nghẹn khi nghe bố nói. Bình nghĩ thầm: “Không lẽ làng quê mình nghèo mãi vậy sao? Làm thế nào để có cái ăn, cái mặc như người ta đây.” Suy nghĩ chợt thoáng, rồi nó cũng dần quên.
KÍ ỨC TUỔI THƠ (PHẦN 2)
Thứ năm, 22/10/2015 08:45
Chiều chiều, tôi cùng anh trai đi cất vó ngoài đồng. Tôi thường đi học về khoảng 5 giờ chiều. Ở nhà, anh trai tôi chuẩn bị mọi thứ cần thiết: những chiếc vó, cám lợn, cần tre, giỏ tre, đèn pin, … Cám lợn là thức ăn thích thú của loài tôm. Cám phải được rang lên cho thơm rồi nện chặt vào một cái lon nhỏ để giữ ấm. Anh tôi bảo: “Cám rang càng thơm, càng ngon thì thu hút được nhiều tôm tép đến ăn.” Thay quần áo xong, tôi cùng anh lên đường. Anh đi trước, vai vác những chiếc vó cồng kềnh cùng chiếc cần tre. Tôi lẽo đẽo theo sau, tay xách giỏ tre, tay cầm lon cám nhỏ. Ra đến bờ sông, thường thì anh tôi chọn chỗ đặt vó. Hôm chỗ này, mai chỗ kia. Cũng là những chỗ quen thuộc nhưng nếu đi muộn thì bị người khác chiếm chỗ mất. Không chỉ có anh em tôi mà còn nhiều người khác nữa. Họ cũng đi cất vó như anh em tôi…
Xem tin theo ngày
|
|
| Lê Thị Thương Hiệu Trưởng |
| Trương Thị Lệ Giang Phó Hiệu trưởng |
|